Dấu chân tình yêu
Saturday, November 19, 2016
“Mười mấy năm rồi, cô mới biết được lần đầu thế nào gọi là nhớ nhung, thì ra, nhớ nhung là một loại sức mạnh khiến con người có thể vô ý rơi nước mắt lúc nào không hay.”
“Hôm nay, em đã trở thành vợ của người khác. Nhưng em biết, người em yêu là anh.”
“Có một hạnh phúc là có người có thể khiến mình bất chấp tất cả để yêu người đó trọn một đời. Anh nhẩm đi nhẩm lại, nước mắt đã chảy tràn.”
Căn phòng tôi trọ học nằm dưới tầng hầm. Nơi đón ánh sáng duy nhất của căn phòng là khung cửa sổ. Từ khung cửa sổ ấy, tôi có thể thấy mảnh vườn trước nhà, với những đôi chân rảo bước trên đường. Gần đây, bác chủ nhà đã thay đổi những bụi cây bằng những đóa cúc vàng. Một lần, tôi đang ngồi học thì trời mưa. Nên tôi đã đứng dậy, kéo tấm màn che nắng để thấy những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Trong cơn mưa ấy, tôi cũng nhìn thấy đóa cúc đang run rẩy. Bỗng nhiên tôi nhớ đến một bộ phim mà tôi đã xem về loài hoa ấy.
Với các bạn yêu phim Hàn Quốc, thì chắc hẳn các bạn đã biết tôi muốn nói đến Daisy – Hoa cúc dại. Tình yêu thầm lặng của chàng sát thủ qua những chậu hoa cúc để trước nhà cô gái vào mỗi buổi chiều, qua cây cầu bắt qua dòng sông, qua cách anh đứng nhìn từ xa khiến tôi chảy nước mắt. Vì thân phận của mình mà anh đã không muốn lộ mặt với người con gái mà anh yêu. Nhưng anh không ngờ rằng, tuy anh quay gót rất nhanh sau khi bấm chuông cửa, dấu chân anh vẫn in lên trái tim cô sâu sắc.
Cuối cùng sau bao đau khổ, họ đã nhận ra nhau, chỉ kịp đủ để cô có thể nói:
Em xin lỗi khi đã bỏ anh một mình ở phía sau.
Em phải đi rồi anh ạ!
Dù trong lòng buồn đau lắm,
Nhưng em phải đi thôi.
Hoàn Thành (Nu)
“Hôm nay, em đã trở thành vợ của người khác. Nhưng em biết, người em yêu là anh.”
“Có một hạnh phúc là có người có thể khiến mình bất chấp tất cả để yêu người đó trọn một đời. Anh nhẩm đi nhẩm lại, nước mắt đã chảy tràn.”
Căn phòng tôi trọ học nằm dưới tầng hầm. Nơi đón ánh sáng duy nhất của căn phòng là khung cửa sổ. Từ khung cửa sổ ấy, tôi có thể thấy mảnh vườn trước nhà, với những đôi chân rảo bước trên đường. Gần đây, bác chủ nhà đã thay đổi những bụi cây bằng những đóa cúc vàng. Một lần, tôi đang ngồi học thì trời mưa. Nên tôi đã đứng dậy, kéo tấm màn che nắng để thấy những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Trong cơn mưa ấy, tôi cũng nhìn thấy đóa cúc đang run rẩy. Bỗng nhiên tôi nhớ đến một bộ phim mà tôi đã xem về loài hoa ấy.
Với các bạn yêu phim Hàn Quốc, thì chắc hẳn các bạn đã biết tôi muốn nói đến Daisy – Hoa cúc dại. Tình yêu thầm lặng của chàng sát thủ qua những chậu hoa cúc để trước nhà cô gái vào mỗi buổi chiều, qua cây cầu bắt qua dòng sông, qua cách anh đứng nhìn từ xa khiến tôi chảy nước mắt. Vì thân phận của mình mà anh đã không muốn lộ mặt với người con gái mà anh yêu. Nhưng anh không ngờ rằng, tuy anh quay gót rất nhanh sau khi bấm chuông cửa, dấu chân anh vẫn in lên trái tim cô sâu sắc.
Cuối cùng sau bao đau khổ, họ đã nhận ra nhau, chỉ kịp đủ để cô có thể nói:
Em xin lỗi khi đã bỏ anh một mình ở phía sau.
Em phải đi rồi anh ạ!
Dù trong lòng buồn đau lắm,
Nhưng em phải đi thôi.
Hoàn Thành (Nu)
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment