Thương hoài... lá thư tay
Monday, December 3, 2012
Nhỏ thích viết thư cho anh, nhưng đó không phải là những dòng thư đều
đều thẳng tắp mà chỉ cần nhấp chuột send qua mail thì người khác sẽ nhận
được ngay…nhanh chóng và thuận tiện.
nhỏ thích viết thư như thế nào rồi! Đó sẽ là tình cảm của nhỏ trải đều
trên những trang giấy mỏng thơm ướp đượm hoa nhài…đầy lãng mạn, nên
thơ…Chỉ mới nằm đó tưởng tượng ra nét mặt hạnh phúc của anh khi anh nhận
được thư nhỏ thì trong lòng nhỏ đã khấp khởi mừng vui lạ kỳ, bắt thóp
được ý định của nhỏ, Trâm Anh lè lưỡi chọc:
- Mơ mộng vừa thôi bà, coi chừng vỡ mộng rồi lại về mà khóc với tôi.
Nhỏ nguýt Trâm Anh một cái dài hàng ngàn km rồi chạy biến đi mang theo cả mộng mơ ngốc xít của mình.
- Bây giờ thời đại công nghệ thông tin, chẳng mấy ai còn viết thư tay
cả, hơn nữa lại là con trai nên chắc cũng ngại đọc, Huy nhỉ?
Nhỏ bộc bạch với Huy - thằng bạn thân của nhỏ những lời lẽ chán nản, nó cười:
- Chỉ Nhi mới nghĩ vậy thôi, chứ thư tay hay thư send qua mail cho
“người ấy” thì cũng đều là tình cảm mình dành cho họ, nhưng nếu viết thư
bằng tay thì lãng mạn hơn thật, Nhi cứ thử gửi xem sao!
-
Nhỏ
đắn đo vì đây là lần đầu tiên nhỏ viết thư tay cho anh, nhỏ muốn dành
tặng anh một điều thật đăc biệt, nhỏ muốn anh ngắm những dòng chữ nhỏ
nhỏ xinh xinh và mỗi khi buồn anh có thể đem chúng ra đọcanh sẽ gìn giữ
nó như gìn giữ tình yêu của chúng mình.
* * *
Nhưng…
Anh cầm lá thư nhỏ viết, tròn xoe mắt ngỡ ngàng:
- Em làm gì vậy? Em viết thư hả? Sao không gửi qua mail cho anh là được rồi?
-
Những câu hỏi dồn dập của anh như thân cây to chắn ngang dòng thác mạnh
mẽ đang trào dâng trong lòng nhỏ, phải mất chừng 1 phút sau, mà không,
hình như 2 phút, 3 phút…rất lâu…nhỏ mới có thể bình thường trở lại. Cả
một bầu trời đen tối sầm dưới chân nhỏ, nhỏ không ngờ anh nhẫn tâm đến
thế. Thấy nhỏ thảng thốt, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước, anh ôm nhỏ…dỗ
dành: “Anh xin lỗi, đừng có khóc nhè nha, Mít Ướt! Khóc nhè là xấu lắm
đó”. Nhỏ đẩy anh ra…vùng chạy đi…và khóc. Nhỏ khóc thút thít như một đứa
trẻ, khóc cho tan đi mọi bực bội trong lòng. Gió rì rầm bên tai nhỏ
những dòng âm thanh hỗn tạp, khó chịu, nhỏ thì thầm với lòng mình: “Trâm
Anh ơi, tao bị vỡ mộng thật rồi”.
* * *
Giấc ngủ
vỗ về nhỏ tựa cơn gió mát lành, yên ả, khác hẳn cơn gió hồi chiều khi
nhỏ vùng chạy khỏi tay anh…Nhỏ thấy mình gối đầu trêm đám cỏ xanh, bên
cạnh anh, bên cạnh giấc mơ tròn xinh hạnh phúc, và giữa bình nguyên bao
la có anh, có nhỏ, có thoảng đưa hương đồng nội…dịu dàng. Anh đang cầm
tay nhỏ và trao cho nhỏ một phong thư vẽ hình chú gấu Poor xinh xắn đan
cài xung quanh là những cánh hồng đỏ rực đẹp vô cùng, rồi anh nhấc bổng
nhỏ bay lên hành tinh với những vì sao xa lấp lánh xanh màu ngọc bích.
Nhỏ đang lâng lâng trong vòng tay ngọt ngào của anh thì bỗng từ đâu vang
lên tiếng Trâm Anh lanh lảnh “Coi chừng vỡ mộng à nhen, mọi thứ xảy ra
đều có lí do của nó” - Trâm Anh phán như một bà thầy bói đang đưa ra câu
nhận xét chắc nịch khiến nhỏ rùng mình. Nhỏ bừng tỉnh dậy hét rú lên:
Áaaaaaa!
Trâm Anh đưa tay lên trán nhỏ khẽ mỉm cười: “Mày đỡ nhiều
rồi, cả ngày hôm qua tới giờ mày sốt mê man, lại còn nói lung tung nữa”.
Nhỏ đảo mắt tìm…không thấy anh đâu. Trâm Anh biết nhỏ nghĩ gì, bèn hỏi:
“Mày nhớ anh Hải phải không? Và không hiểu tại sao khi mày đưa thư anh í
lại tỏ ra như vậy?”
Nhỏ khẽ gật đầu. Một dòng lệ trào ra nơi khóe
mắt…nóng hổi. Lần đầu tiên nhỏ khóc vì anh - vì một người khác giới, vì
những rung động đầu đời khiến trái tim nhỏ biết yêu, biết mong, biết
nhớ…Nhưng phải chăng nhỏ có lỗi vì nhỏ đã viết thư, hay anh không thích
con gái chủ động trước và lại còn ngang nhiên tự mình đem thư đến, hoặc
có khi anh ngại phải nhận và đọc những dòng chữ…ôi không, nhỏ không muốn
nghĩ tiếp nữa.
Nhỏ không còn vô tư, 19 tuổi nhỏ biết yêu lần đầu…19
tuổi…liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là thoáng mong manh chợt đi
chợt đến, vô tình gieo vào lòng những cay đắng, muộn phiền. Nhỏ không
biết nữa…Nhỏ nhận lời yêu anh vào một chiều lác đác mưa bay, mưa lắc rắc
tựa ngàn hạt sương nhỏ ti ti xoay xoay trong buổi đầu đông giá lạnh.
Khi đó, nhỏ mới chỉ quen anh qua mạng. “Một chuyện tình trên internet
chẳng có khi nào là thật, vì thế giới ảo muôn đời là thế giới ảo” - chị
gái nhỏ từng nói thế, nhưng…nhỏ không tin là thế. Nhỏ vẫn giữ trong lòng
một niềm tin kiêu hãnh gần như tôn thờ, rằng: “những tâm hồn sinh ra để
cho nhau thì cuối cùng họ cũng về được với nhau”. Và nhỏ cố gắng học,
học thật giỏi để thi đậu đại học, để được vào Sài Gòn gặp anh, để trao
lá thư đầu tiên cho anh bằng tất cả nỗi niềm của nhỏ, những dòng thư
được viết từ chính bàn tay nhỏ…nắn nót, nâng niu.
Anh là mối tình đầu của nhỏ, nhưng…nhỏ không phải là mối tình đầu của anh.
Anh quen nhỏ khi cuộc tình với người con gái đầu tiên trôi vào lãng
đãng đem theo nhiều dư vị, trong đó có cả ngọt ngào và đắng ngắt. Tình
yêu bao giờ cũng vậy, đắng ngắt…ngọt ngào, ngọt ngào rồi đắng ngắt…Anh
cũng vậy, nhỏ cũng vậy, từ khi trái đất sinh ra con người thì bao giờ
cũng vậy, như một qui luật tất yếu ngàn đời. Nhưng vì sao anh chia tay
mối tình đầu, nhỏ không biết. Anh chưa bao giờ cho nhỏ biết.
* * *
“Chuyện ngày xưa kể rằng có hai ngôi sao yêu nhau và gắn bó với nhau
như Ngưu Lang và Chức Nữ. Nhưng rồi một ngày kia, cô nàng sao đã rời bỏ
anh chàng sao và mang theo những kỉ niệm chôn vào dĩ vãng. Chàng sao
buồn bã đốt những lá thư tình nàng sao gửi, cho nó tan biến cùng mây gió
trên trời. Rồi một hôm chàng sao lang thang trên internet gặp một nhỏ
sao hồn nhiên hay cười, nhỏ sao ấy nhõng nhẽo đáng yêu như một đứa trẻ,
chàng sao đã tỏ tình với nhỏ sao trong khi trái tim chưa liền sẹo, nó
vẫn còn tan nát bởi mối tình đầu. Chàng sao biết mình có lỗi với nhỏ
sao, nhưng khi hai người bên cạnh nhau chàng sao thấy lòng mình vui trở
lại, và hình như chàng sao đã yêu rất chân thành…Chàng sao không muốn
biện minh với nhỏ sao điều gì, cũng không mong nhỏ sao tha thứ. Chàng
sao chỉ muốn nói với nhỏ sao một điều rằng: Anh yêu em bằng cả trái tim
mình..
Hãy viết thật nhiều, thật nhiều thư em nhé! Một ngày nào đó
anh sẽ đọc…Anh sẽ đọc cho đến khi mình không thể…Tạm biệt em, Mít Ướt
của anh!”
Cầm lá thư anh trên tay mà nước mắt nhỏ nhòe đi lúc nào
không hay. Hóa ra câu chuyện anh kể là lí do…anh không có lỗi gì cả, có
chăng bởi tại nhỏ chưa bao giờ lắng nghe anh, chưa bao giờ hiểu hết anh.
Mà cũng không phải lỗi của nhỏ vì trái tim chưa bao giờ có lỗi, nó chỉ
đập những nhịp ở ngoài sự chỉ đạo của lí trí thôi.
Anh ra đi…cũng
vào một chiều mưa, mưa không lãng đãng, mưa ào ào trút nước lầy lội cả
đoạn đường, mưa nhảy múa những giọt mềm tan như giọt vỡ. Nhỏ không ra
tiễn anh dù trong lòng rất muốn, nhỏ sợ mình không kiềm lòng được sẽ òa
lên khóc, sẽ giữ anh lại bên mình. Tình yêu đôi khi cũng cần một khoảng
lặng…êm đềm…cho anh và cho nhỏ, để trái tim anh có thể bình yên trở lại,
để anh chỉ có mình nhỏ, riêng mình nhỏ mà thôi. Nhỏ sẽ chờ anh, sẽ
chờ….Nhỏ sẽ viết thư cho anh vào một quyển sổ, mà không…phải là sổ thư
mới đúng. Một quyển sổ thư có hình chú gấu Poor xinh xắn như trong giấc
mơ xanh thẳm. Trâm Anh trách nhỏ: “Anh í ngóng mày hoài, sao mày ác thế,
lại cứng như cục đá”, nhỏ im lặng không trả lời vì nhỏ luôn tin rằng dù
ở một nơi xa nhưng “tâm hồn sinh ra dành cho nhau thì cuối cùng sẽ về
được với nhau - và ở một nơi nào đó anh cũng luôn tin như thế, phải
không anh!".
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment